Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘2006’ Category

Nắng lửa Nijmegen

Chỉ còn sót lại một cảm giác duy nhất. Nóng! Nóng quá! Nóng khô môi, nóng bỏng da, nóng đến cực độ trong cái nắng như thiêu đốt của ngày 18/7/2006. Ngày đầu tiên trong chuyến đi bộ 4 ngày vĩ đại nhất thế giới (Four Days Marches) được tổ chức tại Nijmegen – Hòa Lan lần thứ 90.

Thảm cỏ xanh mượt, trải dài theo bờ sông năm ngoái, nay còn lại cánh đồng cỏ cháy. Cánh rừng xanh rì nằm bên kia sông năm trước, năm nay trơ trụi, lá vàng khô. Giòng sông Waal trôi nặng nề, mệt mỏi. Theo sở Khí Tượng nhiệt độ Nijmegen hôm nay 34 độ với độ ẩm thật cao. Tuy nhiên nhiệt độ trên mặt đê lên đến 42 độ do hơi người và sức nóng phản chiếu từ mặt đường nhựa. Trời không một chút gió khiến cảm giác thêm ngột ngạt và làm cái nóng thêm kinh khiếp. Không một trạm cấp cứu, không một trạm tiếp nước và không có cả một bóng mát để dừng chân trên con đê ngút ngàn.

Đoàn người đi như con rắn trườn khó nhọc trên con đê ngoằn ngoèo nắng lửa. Những cặp mắt lạc thần trên khuôn mặt thẫn thờ, đờ đẫn nhìn về phía trước. Những thân người siêu vẹo lê từng bước trong hơi thở nặng nhọc. Từng người rồi lại từng người ngã gục, khụy xuống như những thân chuối bị đốn ngang. Giọt lệ trên má cùng tiếng kêu cuống quýt của những người lính đứng, ngồi bên bờ đê cạnh thi thể đồng đội nằm bất động. Bên những tiếng khóc, tiếng thút thít là tiếng trực thăng cấp cứu, tiếng xe cứu thương và còi hụ cảnh sát. Cô gái đi bên cạnh tôi trả lời điện thoại trong tiếng nấc. Cuộc điện đàm bị cắt ngang. Chẳng còn lấy một tý nước để chia xẻ cho cô ta, tôi chỉ còn biết an ủi suông, dù chính mình có lẽ cũng không khá gì hơn. Môi khô, cổ đắng, lưỡi cứng, câu nói đứt quãng theo hơi thở. Chúng tôi trao đổi với nhau thật khó khăn. Cổ chân cô ta sưng tấy và sức đã cạn. Đi thêm không nổi, nhưng bỏ cuộc cũng không xong. Không còn chỗ ngừng chân. Không còn nơi tạm nghỉ. Chỉ còn con đường dài trước mặt trong cái nóng chết người. Trời nóng như thế mà sao người lại nổi da gà, gây gây sốt và có cảm giác lạnh? Tôi nghe rõ mồn một lời người y tá nói với cảnh sát sau khi hô hấp nhân tạo “gọi ngay trực thăng cấp cứu … cứu không nổi nữa”. Tôi đi trong cơn mê. Đi theo bản năng. Đi trong cảnh chết. Dường như xung quanh có điều gì đó rất không thực đang diễn ra. Dọc đường từng toán y tá, cảnh sát, hối hả ngược xuôi. Bên chiếc khăn che nắng, tạo chút bóng mát cho những người nằm xuống, nhân viên y tế, cảnh sát đang săn sóc cho những người trúng nắng. Trực thăng sẽ hạ cánh ở đâu? Xe cứu thương sẽ làm thế nào để lên được con đê chật cứng người đi bộ này? Đường giây điện thoại cấp cứu 112 ngưng hoạt động trong thời gian ngắn vì số điện thoại kêu cứu quá tải. Hệ thống điện thoại cầm tay trong khu vực bất khiển dụng khá lâu vì không chịu nổi số lượng điện thoại gọi qúa nhiều cùng một lúc. Tại ba bệnh viện lớn của hai thành phố Nijmegen và Arnhem số lượng người được đưa vào càng lúc càng đông. Toàn bộ xe cứu thương của cả hai thành phố được sử dụng vẫn không đủ để tải thương. Từ 15 giờ 30, ban tổ chức điều động thêm 4 xe cứu thương của quân đội đưa tổng số xe cứu thương lên 27 chiếc. Cũng kể từ lúc ấy trực thăng cứu thương vần vũ liên tục trên bầu trời Nijmegen.

Đê Oosterhout, bắt đầu 15km cuối cùng, kể từ hôm nay có thêm tên mới: ĐÊ TỬ THẦN.

Ban tổ chức năm nay ấn định khoảng cách đi bộ cho tham dự viên như sau:

– Thiếu nhi, người già và những người thương tật đi 30km một ngày, tổng cộng 120km (75miles) cho bốn ngày.

– Quân đội các quốc gia tham dự và người trên 50 đi 40km một ngày, tổng cộng 160km (100miles);

– Tham dự viên sinh năm 1957 đến 1987 (từ 19 đến 49 tuổi) đi 50km một ngày, tổng cộng 200km (125miles).

Khởi hành từ 4.40 sáng, sau một đêm thức trắng vì đi đường xa, lạ nhà và nóng nực. Tôi về đích lúc 16.40 giờ, 12 tiếng đồng hồ cho 50km, 2 tiếng lâu hơn dự định. Người tiếp tục gục ngã ở 100 thước cuối. Người tiếp tục nằm xuống sau khi đến đích. Gặp anh Lưu Phát Tấn đứng chờ đã hơn 2 tiếng. Anh đi với khoảng cách 40km, khởi hành lúc 5.30 giờ sau giấc ngủ dài gần 2 tiếng. Anh em chúng tôi lặng lẽ bắt tay nhau. Người cựu quân nhân VNCH da đen sạm nắng nói “Không khí năm nay sao buồn qúa!”. Quãng đường 1.500 thước cuối cùng vượt trung tâm thành phố năm ngoái rạng rỡ bao khuôn mặt, vang động tiếng reo hò. Khán giả vẫn đông như năm nào, nhưng sao năm nay chỉ có những cặp mắt buồn và tiếng vỗ tay lác đác. Dù mới trải qua và tận mắt thấy một số cảnh thương tâm xẩy ra quanh mình nhưng lúc ấy anh Tấn và tôi chưa hình dung được toàn bộ mức độ kinh hoàng và chưa biết tin tức về chuyến đi.

Cuộc họp đêm 18/7 giữa ban tổ chức, cảnh sát, ban y tế, ban tiếp tế và hội đồng thành phố Nijmegen dẫn đến quyết định hủy bỏ cuộc đi bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử 90 năm hình thành, chuyến đi bộ 4 ngày đã không thể thực hiện. Trong cuộc họp báo trực tiếp trên các đài truyền hình, truyền thanh toàn quốc bà Thị trưởng Ter Horst, không dấu được xúc động, đã giải thích lý do đưa đến quyết định trên với nội dung như sau: “Ngày hôm nay hơn 300 tham dự viên phải vào nhà thương, 69 người trong tình trạng hiểm nghèo, 5 trường hợp cấp cứu khẩn cấp, 2 người chết và 1 người đang hấp hối. Dự báo thời tiết cho thấy ngày mai nhiệt độ sẽ tăng và nắng sẽ gắt gao hơn. Tình hình những ngày sau đó cũng không có gì khả quan. Trong khi đó ban tiếp tế, ban y tế đã làm hết sức mình nhưng sẽ không còn khả năng chịu đựng thêm một ngày thứ hai như vậy nữa”.

Đây không phải là lần đầu tiên tham dự viên đột tử. Năm 1927 cảnh sát Rozeboom cũng nằm xuống trên con đê này. Hè 1972 một quân nhân Thụy Sĩ qua đời sau nhiều ngày vật lộn với tử thần. Một đồng đội khác thoát chết sau thời gian dài điều trị. Do đó quyết định hủy bỏ chuyến đi gây chấn động Hòa Lan và làm bàng hoàng hơn 42.000 tham dự viên còn lại. Cuộc đi bộ 4 ngày lớn nhất thế giới lần thứ 90 với 48.530 người ghi danh từ 66 quốc gia . 44.015 người lấy thẻ khởi hành hôm thứ hai. Dự báo thời tiết về cái nóng khủng khiếp đã đưa đến con số kỷ lục 4.615 người bỏ cuộc trước khi tham dự. 43.141 người thật sự khởi hành hôm thứ ba 18/7/2006 để sau một ngày còn lại 42.120 người. Tất cả đã thật sự chấm dứt. Hàng ngàn tham dự viên cho biết họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình khiến cảnh sát ngay trong đêm thứ ba đã phải thu dọn toàn bộ bảng chỉ đường, cùng hàng rào suốt các lộ trình 30-40-50km. Thứ sáu 6, 21/7/06 một nhóm đi bộ khoảng 100 người Anh và Hòa Lan quyết định đi chuyến chót. Họ vượt 50km và tiến vào thành phố với sự cổ võ, với vòng hoa và tiếng reo hò đầy ngạc nhiên của người đi đường. Hình ảnh tuyệt vời đầy xúc động.

Những ngày sau đó tin tức, phóng sự từ các đại nhật báo truyền hình tại Hòa Lan cho thấy đầy đủ và thấm thía hơn cảnh xé lòng trong chuyến đi vừa qua. Tham dự viên Dick Koopman, 75 tuổi, cho biết “Tôi đi lần này là lần thứ 58, nhưng chưa có chuyến đi nào khủng khiếp như chuyến đi này. Nóng không thể tưởng tượng được. Đây là một cuộc thảm sát”. Với giọng nói còn mang đầy cảm xúc một số cư dân sống gần đê Oosterhoutsedijk thuật lại: “Họ đi vật vờ như những xác chết. Có người vừa đi vừa khóc. Chúng tôi cố gắng kiếm nước và đồ ăn để tiếp tế cho họ, có người mất khả năng điều khiển. Chỉ có việc đưa tay cầm ly nước và đưa miếng bánh lên miệng, nhưng việc này lúc đó cũng khó làm được. Nhìn cảnh họ rụng như sung trên suốt con đê thấy hãi hùng và thương tâm qúa. Sau khi vượt con đê lên được trên cầu, lại có thêm nhiều người ngất sỉu. Cảnh sát đã phải trưng dụng xe bus, yêu cầu hành khách xuống đi bộ, để lấy chỗ chở người bị thương. Không sao ngủ được vì bị những hình ảnh đã qua ám ảnh. Thật là một phép lạ khi chỉ có chừng đó người chết và bị thương”. Ông Reijn, một trong hai người tử vong, năm nay 57 tuổi, tham dự lần thứ 13. Là một người không hút thuốc, không uống rượu, ông Reijn tập luyện suốt năm cho môn thể thao mà ông ta đam mê. Ông Reijn nằm xuống khi gần đến đích.

Mấy ngày liền sống cùng cảm giác mệt mỏi, buồn chán sau chuyến đi dang dở. Nghĩ tới đoạn đường đã qua và những người nằm xuống. Nhớ đến thời gian tập luyện gian khổ. Những ngày nắng, những chiều mưa, dậy từ 4 giờ sáng đi trong tuyết rơi, đi trong sương phủ, đi trong cái rét tê người. Nhớ tới công sức của anh Lưu Phát Tấn trong việc  tổ chức liên lạc, tìm nơi ăn chốn ở. Tất cả được chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi Vinh Danh Cờ Vàng lần thứ hai. Nhớ đến sự quan tâm của bao nhiêu người cho chuyến đi. Nhớ đến anh chị Thuần với bữa cơm lên đường và tấm lòng được gói ghém trong mấy chục chiếc bánh giò, món điểm tâm cho 4 ngày đi bộ. Nhớ đến gia đình anh chị Trí, nơi anh Tấn và tôi tạm trú. Anh chị Trí dậy cùng chúng tôi từ 4 giờ sáng để hâm bánh tét, và đưa anh em chúng tôi đến điểm khởi hành cũng như đón chúng tôi sau khi đi bộ. Sự sốt sắng, lo lắng của chị Trí trong từng bữa cơm. Anh Trí cũng là người năm ngoái hàng ngày đưa đón anh em trong nhóm Vinh Danh Cờ Vàng. Nhớ đến tấm thịnh tình và sự quan tâm của bác Minh của anh Trương Hải, trong vai trò trưởng ban tổ chức đêm Hạnh Ngộ sau 4 ngày đi bộ. Ngoài ra còn bao người khác như Trương Phi Hoàng, Nguyễn Thọ, Trần Thy Ngát, anh chị Thuần lo lắng thức ăn cho đêm Hạnh Ngộ. Nhớ đến những điện thư, điện thoại thăm hỏi, chúc thành công từ Hòa Lan. Bùi Thanh Thảo gọi điện thoại từ Mỹ sang hỏi thăm anh em bên này. Năm nay Thảo vì lý do gia đình đã không thể tham gia. Nghĩ đến sự quan tâm của gia đình anh chị Hà, đã vượt hàng trăm km từ Đức đến tham dự đêm Hạnh Ngộ. Tiếc thay khi đến nơi mới biết rằng đêm liên hoan đã bị hủy bỏ.

….Nhìn hình Bùi Thanh Thảo cầm lá cờ Vàng với đôi bàn chân đầy băng. Hình được đăng trên tạp chí Rail của sở Hỏa Xa Hòa Lan số tháng 7/2006. Hình này được chụp năm ngoái (2005) nay được đăng nhân dịp chuyến đi 4 ngày lần thứ 90. Nhìn hình Thảo với lá cờ vàng lòng dậy nên niềm vui, xúc động, nhưng cũng thật buồn. Ước mơ đi để vinh danh lá cờ Vàng trong chuyến đi vĩ đại nhất thế giới năm nay không thực hiện được. Đường về dài lê thê. Mệt mỏi cực độ. Chuyến xe lửa bềnh bồng ru tôi chìm trong nỗi muộn phiền đắng ngắt.

Nguyễn Điền Lăng
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tường trình từ Hòa Lan.

Advertisements

Read Full Post »

Tem Vinh Danh Cờ Vàng

 

Tem do nhóm Vinh Danh Cờ Vàng thực hiện

Tem vinh danh tinh thần yêu nước của nhạc sĩ Việt Khang

Phát hành tháng 3 năm 2012 tại Hòa Lan

Tem Tưởng Niệm ” Hải Chiến Hoàng Sa 19-01-1974 “. 

Phát hành tháng 1 năm 2011 tại Hòa Lan

 

Tem Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 năm 1975

Phát hành tháng 4 năm 2009 tại Hòa Lan

 

Tem kỷ niệm 60 Năm Cờ Vàng

Phát hành năm 2006 tại Hòa Lan

 

Tem lưu niệm The Four Days Marches, Nijmegen 2005.

Phát hành tháng 2 năm 2006 tại USA

 

một số tem Việt Nam 

do các nơi thực hiện ở hải ngoại

Read Full Post »